Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘hegel’

NGƯỜI ẤY THẾ NÀO – hay là HEGEL cho tuổi teen-1

“Yêu nhau nghìn vạn não nường

Biển dâu lớp lớp mộng trường so le” (Bùi Giáng)

 

LỜI TÂM SỰ:

Đã có Hegel cho người học triết tại đây: http://triethoc.edu.vn, tại sao lại không có Hegel cho tuổi TEEN nhỉ? Nếu triết học Hegel là hợp lý, thì tại sao nó không HỢP LÝ CHO TUỔI TEEN nhỉ? Hegel đâu phải không nghĩ đến tuổi teen khi viết triết học của mình? Câu ông nói về TÌNH YÊU là “sự đồng nhất của sự đồng nhất và sự không đồng nhất” chẳng hạn, QUÁ TEEN đi thôi! Thế cho nên, sau đây, tôi sẽ TEEN HÓA triết học Hegel, thành, kiểu như một loại CẨM NANG TÌNH YÊU TỪ A-Z cho lứa tuổi TEEN. Gọi là gì nhỉ. “CẨM NANG TÌNH YÊU TỪ A-Z hay là HEGEL DẠY YÊU”.

 

Tình huống giả định là ANH CHÀNG mới vào lớp 10, và bắt đầu ĐỂ Ý một CÔ BẠN GÁI cùng lớp. Nhưng anh ta lại là người NHÚT NHÁT, nên chưa dám NGỎ LỜI, chỉ lặng thầm nhìn ngắm và NGHĨ NGỢI vẩn vơ… Anh chàng này lại có thói quen ghi nhật ký hằng ngày…

Còn tôi, tôi là người vô tình có cuốn nhật ký ƯỚT ÁT và khá LINH TINH LANG TANG này. Và tôi cũng là người… đã có vợ. Nghĩa là đã TRẢI QUA mấy “cái vụ” YÊU ĐƯƠNG TỪ A-Z này rồi. Nên sau khi đọc, tôi lập tức rút ra BÍ KÍP về TÌNH YÊU TỪ A-Z, nhằm lên lớp với các nhóc TEEN cho oai. Tôi cũng lại là người đang học Hegel; nên đọc đến đâu, tôi lại SUY DIỄN đến…. “Hiện tượng học tinh thần” đến đấy!

Giờ thì điều quan trọng nhất là bạn phải QUÊN ông HEGEL là ai đi! Và bắt đầu đọc từng trang NHẬT KÝ ƯỚT ÁT này; để học hỏi, để hồi tưởng, và để TÒ MÒ!

Hoàng Phong Tuấn.

 

NGƯỜI ẤY THẾ NÀO?

Nhật ký ƯỚT ÁT, ngày thứ nhất.

 

“Ngày…..

Mình gặp nàng lần đầu, ngay khi mới bước vào lớp.

Nàng quá dễ thương!

Nhưng, liệu nét dễ thương ấy có phải là bản chất thật của nàng hay không nhỉ, hay nét dễ thương ấy chỉ là dễ thương cho mình mà thôi? Nếu thực sự dễ thương không phải là bản chất của nàng, mà chỉ là dễ thương cho mình ngay lúc ấy mà thôi, thì bản chất thật của nàng là gì? Haizz…”.

 

RÚT RA BÍ KÍP CHO NGƯỜI ĐANG YÊU:

1. Ta gặp người ấy. Sau khi để ý, ta thấy người ấy dễ thương. Nghĩa là, nét dễ thương trở thành ĐỐI TƯỢNG nhận thức của ta.

2. Bây giờ ta chú ý đến nét dễ thương của người ấy. Nhưng (nếu tỉnh táo!) ta nhận ra rằng, dễ thương vừa là BẢN CHẤT của người ấy, vừa là CÁI TỒN TẠI CHO Ý THỨC của ta mà thôi. Nghĩa là bây giờ ta có hai ĐỐI TƯỢNG nhận thức, chứ không phải một: thứ nhất là nét dễ thương như bản chất của người ấy, thứ hai là nét dễ thương xuất hiện cho ta vào lúc ấy, nơi ấy.

3. Nhưng rồi, nhớ lại, ta thấy nét dễ thương xuất hiện cho ta (ĐỐI TƯỢNG nhận thức thứ hai) vào lúc ấy, nơi ấy, mới là ĐÚNG THẬT. Nhưng nếu nét dễ thương chỉ đúng thật trong lúc ấy, nơi ấy mà thôi; thì đó đâu phải là BẢN CHẤT vốn có của nàng! Thế là, cái ta nghĩ lúc đầu là “nàng quá dễ thương”, thực sự chỉ là tưởng nhầm mà thôi.

Lúc này, nét dễ thương đúng thật ở lúc ấy, nơi ấy (ĐỐI TƯỢNG MỚI), là kết quả quá trình KINH NGHIỆM của ta.

 

TÓM LẠI (dành cho cả TEEN TÓC NGẮN và TEEN TÓC DÀI):

Coi chừng TƯỞNG NHẦM điều mà NGƯỜI ẤY thể hiện cho ta là BẢN CHẤT (tốt đẹp) đích thực của người ấy; cũng đừng vội QUY CHỤP điều mà NGƯỜI ẤY sơ xuất với ta là BẢN CHẤT (xấu xa) của người ấy.

 

PHẢI CHĂNG đó là điều mà Hegel muốn CHỈ cho các TEEN đang YÊU, trong đoạn văn BAY BỔNG sau đây?

“Ý thức biết một điều gì đó; đối tượng này là cái bản chất hay cái Tự-mình (das Ansich), nhưng nó cũng là cái Tự-mình cho ý thức, và chính ở đây xuất hiện tính nước đôi của cái đúng thật này. Như ta thấy, ý thức bây giờ có hai đối tượng: một cái là cái Tự-mình thứ nhất và cái thứ hai là cái tồn tại cho ý thức của cái Tự-mình này. Cái sau thoạt nhìn có vẻ chỉ là sự phản tư của ý thức vào trong chính ý thức, [tức là] một hình dung [một ý tưởng] không phải về một đối tượng mà chỉ là hình dung của cái biết của ý thức về cái đối tượng thứ nhất. Nhưng, như đã chỉ ra trên kia, [chính trong quá trình biện chứng], đối tượng thứ nhất đã thay đổi đối với ý thức, nó ngưng không còn là cái gì tự-mình và, [một cách được ý thức], nó trở thành một đối tượng chỉ là cái Tự-mình cho ý thức; do đó, cái tồn tại-cho-ý thức của cái Tự-mình này là cái đúng thật; tuy nhiên, cái đúng thật này là cái bản chất hay là đối tượng của ý thức. Đối tượng mới này chứa đựng tính hư vô (Nichtigkeit) của cái thứ nhất; đối tượng mới chính là kinh nghiệm đã được hình thành về cái đối tượng thứ nhất” (Hiện tượng học tinh thần, Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải, Nxb Văn học, 2006, §86, tr 190-191).

Read Full Post »