Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy, 2019

NƯỚC

Tiếng ai đó như bà chủ nhà gõ cửa phòng. Hình như lúc này đã là đầu buổi chiều. Anh không nhớ mình đã nằm trong căn phòng này từ khi nào. Anh lắng nghe nhưng không lên tiếng. Có lẽ bà muốn biết anh còn trong phòng hay không. Bà có một nỗi ám ảnh về việc kiểm tra xem ai đang ở trong những căn phòng trọ của mình. Có lần bà đã cho người phá khóa phòng từ bên ngoài khi gọi mãi không nghe thấy tiếng anh trả lời. Bà giải thích rằng người thuê trước đã nằm trong phòng này đến kiệt sức và may nhờ bà chủ động phá cửa phòng nếu không thì cũng không biết thế nào. Anh đã trả lời bà là đôi khi người ta có thể chỉ muốn được bỏ mặc mà thôi. Và anh nhớ rằng mình chợt cảm thấy run rẩy về câu trả lời ấy. Nó dường như rất quen thuộc, anh đã nói như thế nhiều lần rồi thì phải. Bà cũng khựng lại nhìn anh có vẻ rất ngạc nhiên. Lần này bà lại gọi tên anh. Mình sẽ phải trả lời rồi. Bà nói gì đó rồi bỏ đi, sau khi nghe tiếng trả lời, chắc là đã an tâm rằng anh vẫn còn tồn tại. Anh rất ngại mỗi khi phải cất tiếng trả lời như thế. Nhiều khi anh nghĩ sự có mặt của mình ở đâu đó chỉ làm phiền người khác. Thời gian cứ trôi và sự vật vẫn thế ngay cả khi chúng không có anh. Không biết những vết nứt của căn phòng trọ trước giờ thế nào. Có lẽ chúng đã cảm thấy bớt phiền toái. Tại sao người ta hay ghét nhau và đau khổ vì nhau, nhiều lần anh tự hỏi như thế, và lần nào cũng chỉ là một câu trả lời khả dĩ chấp nhận được, vì người ta liên quan đến nhau nhiều quá. Anh uể oải trườn dậy với tay tìm chai nước uống. Rồi mình cũng phải quen với nơi này thôi. Hay lại có thể tiếp tục ra đi. Anh không biết nữa. Anh đã từng cố gắng quen với nơi ở cũ, quen với lối lên cầu thang, với cả bức tường loang lổ mà mỗi khi anh chạm tay vào thì vôi vữa bong tróc ra, bám lấy tay anh. Anh nhớ lần đầu tiên tìm thấy căn phòng trọ ấy ở một con hẻm quận 6 ồn ào tiếng máy từ xưởng tái chế nhựa của những gia đình người Hoa. Qua những con hẻm luôn rít lên như khoan vào óc, với con rạch nhỏ đen đúa chất thải hóa học từ xưởng tái chế, căn phòng trọ của anh trên tầng một, nơi âm thanh của máy móc và mùi nước thải của con rạch đan dệt với nhau tạo thành một khoảng cách đủ để anh rời xa những gì đang đeo bám và níu kéo từ quá khứ. Anh đã hi vọng có thể lẩn mình sau những căn nhà gạch xây từ đầu thế kỉ, và vùi sâu mình dưới những âm thanh phiền phức đó. Nhưng bóng tối và những vết đinh trên vách tường đêm đêm vẫn hiện lên trong giấc ngủ của anh.

Read Full Post »

Nước

Lần đầu tiên bước vào căn phòng này cũng trong tiếng mưa rên rỉ, anh vẫn còn như cảm thấy các lỗ chân lông trên cánh tay mình buốt lạnh và tê nhẹ sau khi chạy xe vòng vòng hàng giờ dưới mưa tìm phòng trọ. Bà chủ nhà đang nói điều gì đó về người thuê cũ. Hình như đó là một anh chàng sống lặng lẽ và luôn đóng cửa phòng. Rồi bà không nói gì nữa, ánh mắt dừng lại ở thành cửa sổ đầy những vết đinh. Căn gác yên lặng. Anh không biết mình đã từng ngồi ở đó nhìn ra ô cửa sổ vào lúc nào. Năm tuổi, sáu tuổi hay mười tuổi. Hay đó chỉ là hình ảnh tưởng tượng không bao giờ có thực mà não anh bịa ra để che giấu điều gì đó. Những hình ảnh như thế, phải, những hình ảnh như thế luôn thay đổi và biến ảo mỗi khi anh cố nghĩ về quá khứ của mình. Khi thì là cậu thiếu niên ngồi trên ghế đá một nghĩa trang ngoại ô Sài Gòn, khi thì là cậu bé ngồi trên chạc ba của cây mắm bên bờ một con rạch ở Rừng Sát, và rất nhiều khi là một đứa trẻ ngồi tựa bên ô cửa sổ đẫm lạnh nước mưa. Nhưng hình ảnh ô cửa sổ ấy luôn trở đi trở lại mỗi khi anh lắng nghe tiếng mưa. Bà chủ nhà nhìn và hỏi anh có định thuê không. Anh không biết chắc chắn liệu đây có phải là nơi mình tìm kiếm. Ngần ngừ một lúc nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu. Nơi trọ cũ không còn đem đến cho anh cảm giác bình yên nữa. Đã nhiều ngày trôi qua anh không thể làm gì nghĩ gì. Anh biết mình phải tiếp tục ra đi, anh không còn bình yên được với nơi đó nữa. Suy nghĩ này ngày một rõ ràng hơn trong anh. Không biết tự bao giờ, căn phòng trọ lặng lẽ ấy đã dần trở nên xa lạ. Mỗi lần đi men theo các bậc thang của nó anh cảm thấy mình như truồi sâu vào lòng đất đặc quánh. Những vết nứt trên tường trơ ra, khắc vào mắt anh từng vệt đen u tối, chầm chậm nhưng chắc chắn, hủy hoại dần tri giác của anh. Mắt anh đau nhức và tê buốt. Có lần anh soi gương và thấy chúng có những đường rạn li ti tủa ra rìa mí mắt. Anh biết mình phải rời khỏi đó, nhưng anh cũng mơ hồ cảm nhận rằng mình không thể thoát khỏi nó. Có điều gì đó luôn rờn rợn dưới lớp da mỗi khi anh đi sâu vào trong nơi nào đó tối tăm. Anh đã thử nhiều lần đi thật xa nơi này, thật xa khỏi thành phố xám xịt này, căn phòng trọ u tối này, nhưng ở bất cứ đâu, bóng tối luôn xuyên vào da thịt anh. Vẫn là thứ bóng tối ấy.

Read Full Post »