Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu, 2019

Chỉ do ý thức về tính duy nhất của đời sống tôi mà sinh ra tôn giáo-khoa học-và nghệ thuật. 

Và ý thức này là bản thân đời sống. 

Liệu có thể có bất kì một đạo đức nào nếu không có tồn tại sống mà chỉ có bản thân tôi? 

Nếu đạo đức được giả định là cái gì nền tảng, thì có thể có điều như thế. 

Nếu tôi đúng thì không có nghĩa là phán đoán đạo đức có sẵn trong thế giới. 

Và thé giới bản thân nó không là thiện lẫn ác. 

Vì nếu nó phải là mọt cái toàn bộ, trong chừng mực liên quan đến sự tồn tại của đạo đức, thì liệu có vấn đề sự sống trong thế giới hay không? Và rõ ràng là thế giới trong đó chỉ có vấn đề cái chết là tự nó không thiện lẫn không ác, nên thế giới của các vật sống có thể tự nó không thiện lẫn không ác. 

Thiện và ác chỉ đặt ra qua chủ thể. Và chủ thể không phải là bộ phận của thế giới, mà là ranh giới của thế giới. 

Có thể nói (như Schopenhauer): thế giới của ý niệm không thiện hay ác, mà là chủ thể ý chí. 

Tôi ý thức về sự mơ hồ tuyệt đối của tất cả các câu này. 

Trở về với ý trên thì chủ thể ý chí ắt phải hạnh phúc hay không hạnh phúc, và sự hạnh phúc hay sự không hạnh phúc có thể không là bộ phận của thé giới. 

Vì chủ thể không là bộ phận của thế giới mà là mọt tiền giả định cho sự tồn tại của nó, nên thiện hay ác là những thuộc tính của chủ thể, không phải là đặc điểm của thế giới. 

Và ở đây bản tính của chủ thể hoàn toàn bị che giấu. 

Công trình của tôi mở rộng từ nền tảng logic đến bản tính của thế giới. 

Wittgenstein, Ghi chép (1914-1916). 

Advertisements

Read Full Post »