Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba, 2015

Cần gì lí thuyết!

Nếu hiểu lí thuyết từ cội nguồn của nó, là sự chiêm ngưỡng, nhìn ngắm các khái niệm, thì câu “cần gì lí thuyết” biểu hiện cho thái độ hoài nghi con đường khái quát hóa, con đường khái niệm hóa, con đường lí thuyết hóa của tư duy con người. Và rất vui là nó không có gì mới nhưng chỉ đôi khi xuất hiện trong hình thức không đích thực mà thôi.

Khi Plato, hiện thân mình trong những đối thoại Socrates, không ngừng đặt câu hỏi về phạm vi của những khái niệm, và thường là khi kết thúc, những đối thoại ấy không có câu trả lời xác quyết nào, cho ngay cả những khái niệm đơn giản như “tình bạn”, “sự dũng cảm”….; thì đó không chỉ là một nỗ lực lí thuyết, mà cũng chính là biểu hiện sâu sắc nhất cho sự hoài nghi lí thuyết.

Nói cách khác, sự hoài nghi lí thuyết và nỗ lực lí thuyết luôn đặt cơ sở trong nhau, trải suốt lịch sử và trong từng hành vi lí thuyết đích thực của con người, tuy rằng đôi lúc ta chỉ thấy, và chỉ nghĩ đến khía cạnh này, hoặc khía cạnh kia.

Sự hoài nghi lí thuyết đích thực nên là sự hoài nghi bằng một hành vi lí thuyết.

Advertisements

Read Full Post »

Cách thức nhà văn làm ta vui sướng (pleasure) với tác phẩm của họ là bí mật sâu thẳm nhất; căn bản của nghệ thuật thơ ca nằm trong kĩ thuật vượt qua xúc cảm đề kháng trong ta vốn tất yếu liên hệ với những sự ngăn cản sinh ra giữa cái tôi (ego) đơn lẻ và những kẻ khác (the others). Ta có thể đoán định hai phương pháp sử dụng kĩ thuật này. Nhà văn làm mềm mại đặc trưng cá biệt của những giấc mơ ban ngày của mình bằng cách biến đổi và ngụy trang nó, và lén đưa (bribe) cho ta dưới dạng hình thức đơn thuần – nghĩa là dưới dạng thẩm mỹ – món quà của niềm vui sướng (yield of pleasure) được dâng tặng bằng sự trình hiện những huyễn tưởng của họ. Ta đặt tên cho món quà là phần thưởng khuyến khích hay niềm vui thú có trước, theo cách đó, món quà gởi tặng cho ta để tạo khả năng phóng thích nhiềm sui sướng lớn hơn tiếp nối sinh ra từ nguồn cội tâm lý sâu hơn. Theo quan điểm của tôi, tất cả niềm vui sướng thẩm mỹ vốn là sáng tạo mà nhà văn ban cho ta có điểm đặc trưng của sự vui sướng có trước thuộc loại trên, và sự thích thú thực sự của ta về tác phẩm tưởng tượng bắt nguồn từ sự giải phóng những độ căng (tensions) trong tâm thức của ta. Có lẽ phần nhiều những tác động này là nhằm kết nối người viết với ta để ta có được giấc mơ ban ngày của riêng mình mà không phải tự trách mình hay xấu hổ. Điều này đem lại cho ta ngưỡng (threshold) mới [của tâm thức], những đòi hỏi trở nên phức tạp và thú vị; nhưng cũng vì thế, hay ít nhất ở thời điểm này, kết thúc những bàn luận của ta. Sigmund Freud.

Read Full Post »