Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Một, 2013

CÁCH ĐẾN VỚI KIẾN THỨC

2008, gặp lần đầu,
– Em làm về gì?
– Dạ, tiếp nhận thơ Nôm Hồ Xuân Hương.
– [Suy nghĩ một chút] Lý giải về sự lý giải, thông diễn học?
– Dạ [ dù chưa hiểu gì!].
– Dùng khái niệm gì?
– ???
– Không được, phải có một khái niệm công cụ, một thôi, “viên đá đỉnh vòm”.
Mấy tháng sau nữa,
– Thưa thầy, “chân trời”.
– Của ai?
– Jauss ạ.
– Được rồi, tìm nó trong từ điển chuyên ngành, rồi dịch ra, đưa tôi sửa…… [Dịch sai be bét!!! mắng ‘gục đầu’ luôn…. sau đó, giảng 6 tháng thông diễn học !!!].
2009,
– Này, theo em, Jauss ảnh hưởng từ ai?
– Gadamer ạ.
– Gadamer và Jauss có hiểu khái niệm này như nhau không?…
– ???
Không nói gì, mấy tháng sau, giảng một buổi về lịch sử khái niệm “chân trời” trong triết học và thông diễn học, không nói gì về Jauss; cuối buổi kết luận một câu xanh rờn: ‘Jauss của các ông đại khái từ đây mà ra!’.
Mấy tháng sau,
– Đọc ai để hiểu Gadamer?…..
– ???
– Đọc Kant, mỹ học Kant, Gadamer thuộc phái Kant mới, đọc cuốn Phê phán thứ 3 của Kant, nhưng muốn đọc cuốn 3 thì em phải đọc cuốn 1. [giảng 3 tháng cuốn 1, không giảng cuốn 3! Ác liệt luôn. Mãi sau này, tôi mới nghe ông giảng cuốn 3 cho ….khoa Văn, ĐHKHXH-NV !!].
Mấy tháng sau….
– …Này, em nên đi vào khái niệm ‘horizontabhebung’, để thấy bước chuyển từ Jauss sang Gadamer.
Mấy tháng sau,
– Thưa thầy em viết rồi, thầy xem giúp.
Không nói gì… [nghĩa là chưa được!!! sợ quá, từ đó không dám gởi bài viết gì luôn. À, sau này có 1 bài trên tạp chí văn học, gởi ông đọc, đọc xong, ông không nói gì, chỉ cười cười].
[Sau này, khi trình bày Jauss ở Cà phê thứ 7, tôi có đề cập đến bước chuyển này, tất nhiên là khác trước nhiều rồi. Ông đến nghe và nhận xét mỗi một từ: “Được”. Tôi biết rằng tôi đã đi đúng hướng].
Mấy tháng nữa,
– Này, Gadamer dùng ai để chống lại Kant?
– ???
– Heidegger, mỹ học Heidegger. [giảng 6 tháng Tồn tại và thời gian của Heidegger; không nói gì đến mỹ học Heidegger!].
2010, giảng lịch sử mỹ học triết học; triết học Hegel; triết học Nietzsche,….
2011, giảng lịch sử triết học phương Tây cổ đại…
2012, giảng Ý niệm về hiện tượng học của Husserl; Nguồn gốc tác phẩm nghệ thuật của Heidegger [4 năm sau mới dạy mỹ học Heidegger!].
[…. liên tục được/ bị khuyên nhủ, nhắc nhở và mắng mỏ về chuyện dịch… Gỉa sử mà tôi có dịch trọn vẹn được cái gì, thì là do luôn được/ bị ông và đại ca nhắc nhở và thậm chí mắng mỏ]

2013, và bây giờ, chuẩn bị dạy Gadamer….. Nhưng cả tháng rồi ông mới xong triết học khoa học….

Read Full Post »

HỌC TẬP VÀ CHỨNG VĨ CUỒNG

Tâm thế nghiên cứu văn học hiện nay của chúng ta tồn tại một hiện tượng có tính nghịch lí. Một mặt, chúng ta đã có ý thức về việc phải học tập, tiếp thu các kiến thức khoa học văn học hiện đại, sau nhiều thập kỉ bó hẹp trong phạm vi học thuật xã hội chủ nghĩa. Nhưng mặt khác, chúng ta lại háo hức muốn ứng dụng, vận dụng, và có kết quả, thậm chí thành tựu ngay tức thì. Điều này dẫn đến thái độ không chú trọng, xem trọng việc học tập, giới thiệu, dịch thuật kiến thức một cách chính xác, hệ thống và trật tự. Thậm chí có người còn xem việc giới thiệu như thế là một dạng thuộc bài, học bài, nói lại…. 

Tâm thế này ít nhất gây ra hai hậu quả. Người giới thiệu kiến thức thì chỉ giới thiệu qua loa, thiếu chính xác, thiếu tính hệ thống và trật tự, do chưa đủ công phu học tập, nghiền ngẫm, hoặc khi giới thiệu thì cố gắng biến báo đi, phê phán, nhận xét, mà thực ra chủ yếu là bình tán một cách chủ quan, để nhằm thể hiện rằng mình không phải là kẻ “thuộc bài”. Người ứng dụng, vận dụng thậm chí cả lập thuyết thì tha hồ vung đao kiếm như chỗ không người, vì chẳng ai hiểu anh ta nói gì, mà có hiểu chút chút thì cũng không thể nói gì, vì chưa chắc anh ta có thể hiểu mình ở đâu và nói gì!

Tình trạng này còn được tiếp sức bằng việc ngày nay, nhìn chung ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận các tư liệu nước ngoài trên mạng, chỉ cần có chút ngoại ngữ, là có thể đọc được. Nó dẫn đến hậu quả là chúng ta mang ảo tưởng mình là người có tài liệu, và vì vậy, có kiến thức về vấn đề lí thuyết ấy. Thậm chí có người còn hoang đường đến mức là tự lập thuyết cho mình các loại “luận”, trên cơ sở xào nấu, bình tán vô tội vạ các triết gia nước ngoài…

Xem chừng căn bệnh mà ông Cao Xuân Hạo gọi là chứng “vĩ cuồng” không còn chỉ có ở một lớp người nào đó nữa.

Read Full Post »