Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai, 2011

ĐÍNH CHÍNH

Lang thang trên mạng, vô tình thấy xuất hiện bài này:

ROLAND BARTHES :DẤU ẤN KHÔNG PHẢI LÀ ẢNH HƯỞNG-Daniel Bougnoux

chuyển ngữ : Hoàng Phong Tuấn.

ở đây:

http://nguoigieohat.wordpress.com/2011/07/18/roland-barthes-d%E1%BA%A5u-%E1%BA%A5n-khong-ph%E1%BA%A3i-la-%E1%BA%A3nh-h%C6%B0%E1%BB%9Fng/.

NAY ĐÍNH CHÍNH là: TÔI CHƯA TỪNG CHUYỂN NGỮ BÀI NÀY!

Trên blog của tôi có đăng lại bài này từ nguồn http://tonvinhvanhoadoc.vn.

H.P.T

 

Advertisements

Read Full Post »

CẨM NANG TÌNH YÊU TỪ A-Z hay HEGEL DẠY YÊU hay NHẬT KÝ ƯỚT ÁT hay…gì…gì cũng được – ngày thứ hai

 

“Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt:

Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài

Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;

Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.

 

Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến;

Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành.

Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh,

Quay mặt lại: cả lầu chiều đã vỡ”.

(XUÂN DIỆU)

 

Mời các bạn đến với ngày thứ hai của anh chàng ƯỚT ÁT và NHÚT NHÁT.

 

THAO THỨC VÀ NHỚ NHUNG

NHẬT KÝ ƯỚT ÁT, ngày thứ hai.

“02 giờ sáng, ngày và đêm….

Mình vẫn không ngủ được. Hình ảnh người con gái mình gặp ban sáng ở trên lớp còn vương vấn mãi trong đầu óc mình. Nàng là ai? Mới gặp đây mà mình ngỡ như là duyên số…

Nàng đâu có gì đặc biệt. Nàng cũng như những người con gái khác mà mình đã gặp bao lần trên lớp vào mỗi sáng đến trường… Mà sao lòng mình vấn vương? Hình bóng nàng vẫn còn đây, mà sao như là mơ vậy… Phải chăng mình đang mơ? Không! Mình nhớ là mình đã nói… “Chào bạn!”. Câu nói ấp úng ấy mới ngô nghê làm sao! Tại sao lúc ấy mình không hỏi tiếp, chẳng hạn: “Bạn tên gì? Nhà bạn ở đâu? Nick yahoo của bạn là gì?”. Chán mình ghê…

Nhưng bù lại, nhờ câu nói ấp úng ấy mà mình được ngắm nàng. Dáng hình, cả mùi hương nhè nhẹ buổi sớm mai còn chưa phai nhòa trong mình. Có phải mình đã từng nhìn thấy nàng không? Thực hay là mơ? Mình đây hay mình đang trong giấc mơ? Nhưng, nàng đẹp thế, có bao chàng trai từng nhớ nhung nàng như mình?  

Thôi, ngủ vậy, dẫu sao thì nàng vẫn là học sinh lớp 10 A2, và mình cũng thực sự đã được ngắm nhìn nàng. Thời gian còn dài…. Và dù sao, ngày mai mình lại được gặp nàng.

Hi vọng ngày mai sẽ là ngày tươi đẹp….”.

 

BÍ KÍP RÚT RA CHO NGƯỜI ĐANG YÊU:

 

Mới gặp người ấy lần đầu, bằng CẢM TÍNH ta tin nàng là THUẦN TÚY và ta có thể hiểu và đến với nàng một cách TRỰC TIẾP. Nhưng niềm tin CẢM TÍNH và TRỰC TIẾP ấy, thực ra là gì? Ta có …TƯỞNG  quá không? Hãy thử bình tâm, suy nghĩ lại xem nhé.

 

1/ Ta thực sự gặp nàng, vào một thời điểm (CÁI BÂY GIỜ) và nơi chốn (CÁI Ở ĐÂY) cụ thể. Nhưng, khi ta nhìn nhận lại, thì thời điểm và nơi chốn ấy đã không còn. Ta nhớ rằng ta đã nói: “Chào bạn”. Nhưng chữ “Bạn” mới chỉ là ngôn ngữ PHÁT BIỂU về CÁI PHỔ BIẾN. Nó chung chung, mơ hồ. Ta muốn bày tỏ nhiều hơn, rằng nàng đẹp lắm, rằng mùi hương tinh khôi vương vấn theo nàng; nhưng “Ta tuyệt đối KHÔNG nói ra được điều mà ta THỰC SỰ cho rằng ở trong SỰ XÁC TÍN CẢM TÍNH này”. Và khi nói “bạn”, ta mới cho thấy mình… chẳng hiểu gì về nàng cả, mà chỉ có chữ “bạn” là ĐÚNG THẬT HƠN mà thôi.

 

BÀI HỌC CHIÊM NGHIỆM:

Nhiều khi ngỡ là duyên số, ngỡ là tình cảm gắn bó từ kiếp trước, ngỡ là thân thuộc biết bao nhiêu; hóa ra, cũng chỉ bình thường và đầy xã giao! Chẳng ai là cụ thể ở trong ai! Chỉ là chàng trai và cô gái gặp nhau mà thôi.

LỜI KHUYÊN: CHỚ VỘI HẤP TẤP, LÀM ĐIỀU DẠI DỘT! Mới sơ giao mà thôi.

 

2/ Nhưng đó cũng không phải là chuyện chàng trai và cô gái nào đó gặp nhau; vì rõ ràng ta nhìn thấy nàng, cảm nhận mùi hương tinh khôi ngát cả không gian buổi sáng hôm ấy. SỰ XÁC TÍN CẢM TÍNH về đối tượng được chuyển vào trong ta. Nàng sở dĩ tồn tại, vì ta biết về nàng. Nàng “ở trong TÍNH TRỰC TIẾP của cái thấy, cái nghe..v.v của TÔI”.

Nhưng có chắc vẻ đẹp ấy, mùi hương ấy là chỉ cho ta? Có bao nhiêu chàng trai đứng ở đấy mà! Biết họ nghĩ như thế nào về không gian ấy, hình ảnh ấy. Hóa ra, “Cái Tôi chỉ là MỘT CÁI PHỔ BIẾN” mà thôi; nghĩa là, như mọi chàng trai khác trong lúc ấy.

BÀI HỌC CHIÊM NGHIỆM:

Nỗi nhớ nhung luôn giày vò kẻ tương tư! Nỗi nhớ nhung làm cho chàng trai mới lớn mở ra bao nhiêu hi vọng. Rõ ràng nàng rất đẹp, rất tinh khôi với ta. Gặp nàng không phải là giấc mơ, mà là có thực đối với ta. Nhưng nên nhớ, hỡi các chàng trai: cô gái đẹp trong mắt của gã si tình!

LỜI KHUYÊN: COI CHỪNG QUÁNG MẮT!

 

3/ Nhưng dù sao thì ta đã gặp nàng, và nàng là có thực, là bạn học cùng lớp. Nên vẫn còn hi vọng! “Do vậy, ta phải bước vào trong cùng một thời điểm hay cùng một vị trí trong không gian để chỉ ra các điểm này, tức là ta để cho mình ĐỒNG NHẤT HÓA hay biến thành kẻ giống hệt như CÁI TÔI CÁ BIỆT NÀY, là kẻ đang có cái biết xác tín”. Ta và nàng dù sao cũng đã có lời chào, có gặp mặt trong thời điểm ấy, lúc ấy, dáng hình và mùi hương ấy, lời chào ngượng nghịu ban đầu ấy. TOÀN BỘ những điều đã diễn ra, dẫu sao, vẫn là có thực. Dù sao cũng yên tâm, mối quan hệ này là SỰ TIẾP XÚC trực tiếp.

Nhưng than ôi, vẻ đẹp và mùi hương tinh khôi ngày hôm ấy cũng chỉ mới có một lần, giờ chỉ còn trong tưởng tượng mà thôi. Tất cả cũng chỉ là CÁI PHỔ BIẾN mà thôi. “Nhưng cái gì ĐÃ tồn tại thì trong thực tế, không phải là cái bản chất [cái thực tồn]: nó KHÔNG tồn tại”. Biết ngày mai còn có nữa không?

 

BÀI HỌC CHIÊM NGHIỆM: HIỂU NGƯỜI LÀ HIỂU MÌNH. YÊU LÀ TRƯỞNG THÀNH!

 

NHÀ NGHIÊN CỨU BÙI VĂN NAM SƠN BÌNH LUẬN BẰNG NGÔN NGỮ TRIẾT HỌC TIẾN TRÌNH NHẬN THỨC NÀY NHƯ SAU:

“- Sự xác tín cảm tính khẳng định cái đúng thật như là cái tự-mình cá biệt. Cái Bây giờ và Cái Ở đây phải trùng hợp với thước đo (Maßstab) này: Khẳng định.

-Nhưng, Cái Bây giờ và Cái Ở đây được nói ra không phải là cái tự mình cá biệt mà là cái tự-mình phổ biến. Vì thế, ý thức khẳng định Cái Bây giờ và Cái Ở đây được “cho rằng” ở trong chủ thể mới là cái trùng hợp với chân lý: Phủ định.

– Nhưng, Cái Bây giờ và Ở đây được “cho rằng” (ở trong đầu óc của chủ thể) cũng không phải là cái tự-mình cá biệt mà là phổ biến; do đó, lần thứ ba, ý thức khẳng định Cái Bây giờ và Ở đây được chỉ ra (được tiếp xúc trực tiếp) hay là mối quan hệ loại trừ cả hai cái phổ biến trước đây mới là cái trùng hợp với chân lý: Phủ định của phủ định.

-Nhưng, Cái Bây giờ và Ở đây được chỉ ra cho thấy cũng là cái tự-mình phổ biến, do đó, lại là cái Tự-mình phải được nói ra: Khẳng định được tái lập.

Khẳng định được tái lập hay được khôi phục này khác với khẳng định trực tiếp đầu tiên ở chỗ: nó có hình thức của sự phản tư-vào trong chính mình, hay có các mô-men (Momente) đối lập trước nay như là đã được vượt bỏ, do đó là chính mình ở trong cái tồn tại-khác.

Qua đó, ý thức tự đảo hóa (sich umkehren): thay vì nắm bắt cái tự-mình cá biệt đầu tiên, nó nắm bắt cái “tồn tại-cho-ý thức của cái Tự-mình” này, tức là cái đã trở thành phổ biến ba lần trong suốt lịch sử của nó, trong hình thức của sự phủ định đơn giản của cái thứ nhất, như là chân lý mới hay đối tượng mới của mình (xem lại: 2.3.2): cái tự-mình phổ biến: “Tôi tiếp thu cái phổ biến này đúng như là nó trong sự thật, và như thế, thay vì biết về một cái trực tiếp, tôi nắm lấy cái đúng thật, tức tôi tri giác [chữ “tri giác” – wahr-nehmen – trong tiếng Đức có nghĩa đen là “nắm lấy cái đúng thật”]. Tri giác sẽ là hình thái mới của Ý thức.

Ta thấy: với sự khẳng định được tái lập, tính quy định đầu tiên của chân lý của ý thức đã bị tát cạn: đối tượng đầu tiên của nó là “vô-khái niệm” (begrifflos) (chưa được phản tư), còn khái niệm đầu tiên của nó (cái tự-mình cá biệt) là “vô-đối tượng” (gegenstandlos) (không tồn tại), nên trở thành sai, không đúng thật. Nó buộc phải chuyển sang hình thái mới.

Tất nhiên, ngoài việc “nói ra” hay “chỉ ra”, nó còn một phương cách khác để “chứng minh” rằng điều nó “cho rằng” là có sự hiện hữu cá biệt, hay đối tượng là đối tượng cá biệt của tôi: đó là “tiêu thụ” đối tượng, nghĩa là có thể “tiêu trừ” (vertilgen) đối tượng về mặt “thực hành”. Nhưng muốn vậy, tôi phải là “sự ham muốn”, tức phải là một ý thức “hành động”. Ý thức hành động là Tự-ý thức, một hình thái còn xa, trong khi hiện nay nó chưa thể là gì khác hơn là ý thức tiếp thu hay ý thức “đơn thuần”. Do đó, nửa đùa nửa thật, Hegel cho rằng thú vật cũng không bị loại trừ ra khỏi sự “minh triết” này, đó là hãy vồ lấy và ăn sạch đối tượng một khi chúng “tuyệt vọng” trong việc “nhận thức” cái tự-mình cá biệt (§109). Chúng ta thì chưa đến nỗi “tuyệt vọng” vì còn nhiều hình thái mới của ý thức đang chờ đợi!” (“Chú giải dẫn nhập” cho Hiện tượng học tinh thần, Nxb Văn học, 2006, tr 262-263).

 

SAU ĐÂY chính là những gì HEGEL dạy cho lứa tuổi TEEN: hãy khao khát hiểu nàng, nhưng chớ TIN VÀO CẢM TÍNH nhiều quá!

 

Cụ thể, mời XEM THÊM tại w.w.w.triethoc.edu.vn. Mục KINH ĐIỂN TRIẾT HỌC-HỆ HÌNH TÂM THỨC-HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN.

Chương I: “Sự xác tín cảm tính”, Hiện tượng học tinh thần, Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải, NXB Văn học, 2006.

 

Read Full Post »

NGƯỜI ẤY THẾ NÀO – hay là HEGEL cho tuổi teen-1

“Yêu nhau nghìn vạn não nường

Biển dâu lớp lớp mộng trường so le” (Bùi Giáng)

 

LỜI TÂM SỰ:

Đã có Hegel cho người học triết tại đây: http://triethoc.edu.vn, tại sao lại không có Hegel cho tuổi TEEN nhỉ? Nếu triết học Hegel là hợp lý, thì tại sao nó không HỢP LÝ CHO TUỔI TEEN nhỉ? Hegel đâu phải không nghĩ đến tuổi teen khi viết triết học của mình? Câu ông nói về TÌNH YÊU là “sự đồng nhất của sự đồng nhất và sự không đồng nhất” chẳng hạn, QUÁ TEEN đi thôi! Thế cho nên, sau đây, tôi sẽ TEEN HÓA triết học Hegel, thành, kiểu như một loại CẨM NANG TÌNH YÊU TỪ A-Z cho lứa tuổi TEEN. Gọi là gì nhỉ. “CẨM NANG TÌNH YÊU TỪ A-Z hay là HEGEL DẠY YÊU”.

 

Tình huống giả định là ANH CHÀNG mới vào lớp 10, và bắt đầu ĐỂ Ý một CÔ BẠN GÁI cùng lớp. Nhưng anh ta lại là người NHÚT NHÁT, nên chưa dám NGỎ LỜI, chỉ lặng thầm nhìn ngắm và NGHĨ NGỢI vẩn vơ… Anh chàng này lại có thói quen ghi nhật ký hằng ngày…

Còn tôi, tôi là người vô tình có cuốn nhật ký ƯỚT ÁT và khá LINH TINH LANG TANG này. Và tôi cũng là người… đã có vợ. Nghĩa là đã TRẢI QUA mấy “cái vụ” YÊU ĐƯƠNG TỪ A-Z này rồi. Nên sau khi đọc, tôi lập tức rút ra BÍ KÍP về TÌNH YÊU TỪ A-Z, nhằm lên lớp với các nhóc TEEN cho oai. Tôi cũng lại là người đang học Hegel; nên đọc đến đâu, tôi lại SUY DIỄN đến…. “Hiện tượng học tinh thần” đến đấy!

Giờ thì điều quan trọng nhất là bạn phải QUÊN ông HEGEL là ai đi! Và bắt đầu đọc từng trang NHẬT KÝ ƯỚT ÁT này; để học hỏi, để hồi tưởng, và để TÒ MÒ!

Hoàng Phong Tuấn.

 

NGƯỜI ẤY THẾ NÀO?

Nhật ký ƯỚT ÁT, ngày thứ nhất.

 

“Ngày…..

Mình gặp nàng lần đầu, ngay khi mới bước vào lớp.

Nàng quá dễ thương!

Nhưng, liệu nét dễ thương ấy có phải là bản chất thật của nàng hay không nhỉ, hay nét dễ thương ấy chỉ là dễ thương cho mình mà thôi? Nếu thực sự dễ thương không phải là bản chất của nàng, mà chỉ là dễ thương cho mình ngay lúc ấy mà thôi, thì bản chất thật của nàng là gì? Haizz…”.

 

RÚT RA BÍ KÍP CHO NGƯỜI ĐANG YÊU:

1. Ta gặp người ấy. Sau khi để ý, ta thấy người ấy dễ thương. Nghĩa là, nét dễ thương trở thành ĐỐI TƯỢNG nhận thức của ta.

2. Bây giờ ta chú ý đến nét dễ thương của người ấy. Nhưng (nếu tỉnh táo!) ta nhận ra rằng, dễ thương vừa là BẢN CHẤT của người ấy, vừa là CÁI TỒN TẠI CHO Ý THỨC của ta mà thôi. Nghĩa là bây giờ ta có hai ĐỐI TƯỢNG nhận thức, chứ không phải một: thứ nhất là nét dễ thương như bản chất của người ấy, thứ hai là nét dễ thương xuất hiện cho ta vào lúc ấy, nơi ấy.

3. Nhưng rồi, nhớ lại, ta thấy nét dễ thương xuất hiện cho ta (ĐỐI TƯỢNG nhận thức thứ hai) vào lúc ấy, nơi ấy, mới là ĐÚNG THẬT. Nhưng nếu nét dễ thương chỉ đúng thật trong lúc ấy, nơi ấy mà thôi; thì đó đâu phải là BẢN CHẤT vốn có của nàng! Thế là, cái ta nghĩ lúc đầu là “nàng quá dễ thương”, thực sự chỉ là tưởng nhầm mà thôi.

Lúc này, nét dễ thương đúng thật ở lúc ấy, nơi ấy (ĐỐI TƯỢNG MỚI), là kết quả quá trình KINH NGHIỆM của ta.

 

TÓM LẠI (dành cho cả TEEN TÓC NGẮN và TEEN TÓC DÀI):

Coi chừng TƯỞNG NHẦM điều mà NGƯỜI ẤY thể hiện cho ta là BẢN CHẤT (tốt đẹp) đích thực của người ấy; cũng đừng vội QUY CHỤP điều mà NGƯỜI ẤY sơ xuất với ta là BẢN CHẤT (xấu xa) của người ấy.

 

PHẢI CHĂNG đó là điều mà Hegel muốn CHỈ cho các TEEN đang YÊU, trong đoạn văn BAY BỔNG sau đây?

“Ý thức biết một điều gì đó; đối tượng này là cái bản chất hay cái Tự-mình (das Ansich), nhưng nó cũng là cái Tự-mình cho ý thức, và chính ở đây xuất hiện tính nước đôi của cái đúng thật này. Như ta thấy, ý thức bây giờ có hai đối tượng: một cái là cái Tự-mình thứ nhất và cái thứ hai là cái tồn tại cho ý thức của cái Tự-mình này. Cái sau thoạt nhìn có vẻ chỉ là sự phản tư của ý thức vào trong chính ý thức, [tức là] một hình dung [một ý tưởng] không phải về một đối tượng mà chỉ là hình dung của cái biết của ý thức về cái đối tượng thứ nhất. Nhưng, như đã chỉ ra trên kia, [chính trong quá trình biện chứng], đối tượng thứ nhất đã thay đổi đối với ý thức, nó ngưng không còn là cái gì tự-mình và, [một cách được ý thức], nó trở thành một đối tượng chỉ là cái Tự-mình cho ý thức; do đó, cái tồn tại-cho-ý thức của cái Tự-mình này là cái đúng thật; tuy nhiên, cái đúng thật này là cái bản chất hay là đối tượng của ý thức. Đối tượng mới này chứa đựng tính hư vô (Nichtigkeit) của cái thứ nhất; đối tượng mới chính là kinh nghiệm đã được hình thành về cái đối tượng thứ nhất” (Hiện tượng học tinh thần, Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải, Nxb Văn học, 2006, §86, tr 190-191).

Read Full Post »