Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu, 2011

DÀN Ý TRÌNH BÀY BÀI “CÁI CHẾT CỦA TÁC GIẢ”

TẠI BÀN TRÒN HỌC THUẬT ĐHKHXH&NV

Từ trái sang: Hoàng Phong Tuấn, Nguyễn Thị Từ Huy, Đinh Hồng Phúc.

Đặt vấn đề:

Đây là cuốn Truyện Kiều, tôi giở ra và đọc thấy mấy câu: “Trăm năm trong cõi người ta/ Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau/ Trải qua một cuộc bể dâu/ Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

Ai đang nói những câu này đây?

Là Nguyễn Du với cuộc sống từng trải của mình? Hay là một Nguyễn Du nhà nho đang bình luận về hai chữ tài và mệnh? Là Nguyễn Du, người đang đọc quyển Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, hay là Thanh Tâm Tài Nhân đang nói qua lời Nguyễn Du?

Theo quan niệm của Barthes, thì ta không bao giờ biết được.

Vấn đề này rất hệ trọng. Vì theo quan niệm quen thuộc, ta đọc văn bản, phân tích văn bản là đi tìm tư tưởng tình cảm của tác giả, tìm tư tưởng tình cảm của người nói; rồi ta căn cứ vào cuộc đời của tác giả để bảo chứng cho ý nghĩa mà ta tìm ra. Nhưng người nói là ai? Hệ quả là ta thấy có rất nhiều Nguyễn Du trong Truyện Kiều: Nguyễn Du làm quan thì mang tâm sự hoài Lê, Nguyễn Du tiểu sử thì mang ẩn ức phân tâm, Nguyễn Du gần gũi với người dân thì mang tình cảm đồng cảm với người phụ nữ, hay chống phong kiến. Vậy có mấy Nguyễn Du, hay là Thanh Tâm Tài nhân?

Tình thế trở nên nan giải, đâu là nghĩa đích thực của văn bản theo nghĩa nó là cái tư tưởng của người nói? Barthes có cách đặt vấn đề khác, ông cho rằng câu hỏi về nghĩa đích thực của một người nói là không giải quyết được vấn đề. Câu hỏi cần được đặt lại là: có một người nói đích thực đằng sau văn bản không? Và theo đó có một nghĩa đích thực trong văn bản không? Ông sẽ giải quyết vấn đề theo từng điểm một:

–         Viết, viết là gì? Viết có phải là sự sáng tạo? Nhà văn có phải là thượng đế tạo ra thế giới từ chỗ không có gì?

–         Tác giả là gì? Tác giả có vị trí gì? Vai trò thực sự của tác giả là gì?

–         Văn bản là gì? Cấu trúc của văn bản là gì?

–         Giải nghĩa là làm gì?

–         Và cuối cùng, cái gì đem lại nghĩa? Phải chăng là tác giả?

Luận điểm 1: VIẾT LÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁI BIỂU TRƯNG

A/ Trả lời câu hỏi trên rằng ai đang nói đây, Barthes cho rằng ta không bao giờ biết được vì:

“…viết là sự phá hủy mọi tiếng nói, mọi nguồn gốc. Viết là cái trung tính đó, là cái đa hợp đó, là cảnh tranh tối tranh sáng mà trong đó mọi chủ thể đánh mất tính đồng nhất của mình, tức bắt đầu bằng chính tính đồng nhất của cơ thể đang viết”.

Đây là đoạn văn quan trọng thể hiện định nghĩa của Barthes về sự viết. Khi câu đầu tiên của Truyện Kiều được viết ra, thì không còn tiếng nói của tác giả hiểu theo nghĩa là tiếng nói của anh A, anh B, Balzac hay Nguyễn Du… hay của bất kỳ một nhân vật nào trong tác phẩm. Chủ thể của viết không còn “tính đồng nhất” theo nghĩa cái chủ thể ấy không còn đồng nhất với một con người cụ thể nào, không còn đồng nhất với chính mình ở mọi thời điểm. Nói theo cách đơn giản, khi Nguyễn Du viết, ông quên mình là Nguyễn Du nào, chỉ còn một niềm say mê hào hứng, một niềm “vui sướng của văn bản” mà nhà văn cảm thấy, nên trong đoạn văn không còn tiếng nói cụ thể nào khác nữa. Mặt khác, khi Nguyễn Du viết, thì từ dòng đầu tiên đến dòng thứ hai, thậm chí từ chữ đầu tiên đến chữ thứ hai, ông cũng không còn là ông nữa. Đây là góc nhìn có tính chất thời gian của hoạt động viết.

B/ Kế tiếp, Barthes trình bày quan niệm về bản chất của sự viết:

“Ngay khi một sự kiện được thuật lại, với những mục đích có tính nội động từ, và không còn tác động trực tiếp lên cái thực tồn nữa, nghĩa là rốt cuộc [viết] nằm bên ngoài mọi chức năng ngoại trừ sự hoạt động của chính cái biểu trưng mà thôi, thì sẽ xuất hiện sự đứt gãy, tiếng nói đánh mất nguyên bản của nó, tác giả đi vào cái chết của anh ta, việc viết khởi đầu”.

Theo Barthes, mục đích của viết là có tính nội động từ. Đây là quan niệm rất khó, được ông trình bày riêng trong một bài giảng năm 1966 (Viết: một nội động từ). Nội động từ thì không cần một bổ ngữ trực tiếp. Ví dụ như “Tôi đi” khác với “Tôi lái xe”. Viết là một nội động từ, nghĩa là nó không cần một bổ ngữ trực tiếp, hay nói khác hơn, nó không có chức năng hay mục đích bên ngoài nào cả, nó lấy nó làm mục đích. Viết, bản thân nó trước hết, là viết mà thôi. Trước khi ta viết, có thể ta có các mục đích, nhưng khi sự viết xảy ra, không có gì khác hơn là “sự hoạt động của chính cái biểu trưng”. Đây là một quan niệm rất sâu sắc, nền tảng cho luận điểm về cái chết của tác giả.

Sự viết là chính các biểu trưng đang hoạt động, đang đi vào tiến trình vận hành, tiến trình sống đích thực của nó. Chẳng hạn khi Nguyễn Du viết câu: “Trăm năm trong cõi người ta/ Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”, thì hoạt động viết của ông không gì khác hơn là việc ông đưa các biểu trưng đã có sẵn: “trăm năm”, “cõi người ta”, “tài”, “mệnh” vào không gian hoạt động của nó, bằng cách sắp đặt nó theo các quan hệ, các liên kết. Hoạt động này vừa chủ động, vừa bị động. NGƯỜI VIẾT chủ động đưa các biểu trưng này vào không gian sống của chúng là văn bản; nhưng anh ta cũng phải tuân theo một số lượng giới hạn các nối kết nào đó, và xét cho cùng, chính các biểu trưng có trước đã hút anh ta vào không gian tạo nghĩa của nó. Cuộc đời Nguyễn Du, xét cho cùng là bị thu hút bởi các khả năng nghĩa của hai chữ “tài” và “mệnh” mà thôi. Ông đưa nó vào không gian tạo nghĩa, nhưng nó cũng đưa ông vào không gian tạo nghĩa của nó. Nhưng Barthes nhấn mạnh mặt thứ hai này của sự viết. Nghĩa là, khi sự viết diễn ra, thì trước hết là các biểu trưng đang hoạt động, nên tác giả với tư cách là một nhân thân cụ thể không còn mối liên kết với tiêng nói của anh ta nữa. Mà chỉ còn tiếng nói ấy, với tư cách là các biểu trưng đang hoạt động cho người đọc mà thôi. Vì thế, khi viết, tác giả đi vào cái chết của mình.

(còn tiếp)

Hoàng Phong Tuấn

Advertisements

Read Full Post »