Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Chín, 2010

LÝ LUẬN LÀ GÌ?

Trong nghiên cứu văn học và văn hóa ngày nay có nhiều lời bàn về lý luận – không phải là lý luận văn học, như bạn nghĩ; mà chỉ đơn giản là từ “lý luận”. Đối với một người ngoại đạo, kiểu dùng này trông rất kỳ quặc. Bạn muốn hỏi ‘lý luận về cái gì?’ Thật đáng ngạc nhiên là khó mà nói về nó. Nó không là lý luận về cái gì cụ thể, cũng không là lý luận bao hàm mọi thứ nói chung. Thỉnh thoảng lý luận trông ít giống một nghiên cứu về cái gì hơn là một hành động về cái gì – thứ mà bạn làm hoặc không làm. Bạn có thể phải dính dáng với lý luận; bạn có thể dạy hoặc học lý luận; bạn có thể ghét lý luận hoặc sợ hãi nó. Dẫu vậy, không có việc nào trong số chúng giúp đỡ bạn đáng kể trong việc hiểu lý luận là gì.

Lý luận, như ta đã nói, đã biến đổi tận gốc rễ bản chất của các nghiên cứu văn học, nhưng người ta nói thứ này không là lý luận văn học, một nghiên cứu có hệ thống về bản chất của văn học và về những phương pháp phân tích nó. Khi người ta than phiền rằng ngày nay có quá nhiều lý thuyết trong nghiên cứu văn học, họ không có ý nói có quá nhiều phản tư có hệ thống về bản chất của văn học hay tranh luận có hệ thống về những phẩm chất đặc thù của ngôn ngữ văn học, chẳng hạn như vậy. Ngược lại là đằng khác. Còn có điều gì khác nữa trong quan điểm của họ.

Quan niệm của họ có thể được diễn tả chính xác rằng có quá nhiều lời bàn về những chủ đề phi văn học, có quá nhiều cuộc thảo luận về những câu hỏi chung chung mà quan hệ của nó đến văn học thì cũng hiển nhiên thôi, quá nhiều việc đọc những văn bản có tính cách triết học, chính trị, tâm lý khó nhằn. Lý luận gồm một nùi những cái tên (hầu hết là ngoại quốc); lý luận nghĩa là Jacques Derrida, Michel Foucault, Luce Irigaray, Jacques Lacan, Judith Butler, Louis Althusser, Gayatri Spivak chẳng hạn.

trích dịch từ: Very Short Introdution: Literary Theory, Jonathan Culler, Oxford University Press, 1997, tr 1.

Advertisements

Read Full Post »

Dịch “Horizontverschmelzung” như thế nào?

Hiện có nhiều ý kiến khác nhau cho việc dịch khái niệm này: “sự hòa nhập, hội nhập/hòa trộn/hợp nhất (Verschmelzung-fusion) các chân trời”.

Ta thử “bạo phổi” bàn luận cho có không khí.

hai đoạn văn sau có lẽ cho ta hiểu phần nào khái niệm này:

“In Wahrheit ist der Horizont der Gegenwart in steter Bildung begriffen, sofern wir alle unsere Vorurteile ständig erproben müssen. Zu solcher Erprobung gehört nicht zuletzt die Begegnung mit der Vergangenheit und das Verstehen der Überlieferung, aus der wir kommen. Der Horizont der Gegenwart bildet sich also gar nicht ohne die Vergangenheit. Es gibt so wenig einen Gegenwartshorizont für sich, wie es historische Horizonte gibt, die man zu gewinnen hätte. Vielmehr ist Verstehen immer der Vorgang der Verschmelzung solcher vermeintlich für sich seiender Horizonte. Wir kennen die Kraft solcher Verschmelzung vor allem aus älteren Zeiten und ihrem naiven Verhalten zu sich selbst und zu ihrer Herkunft. Im Walten der Tradition findet städig solche Verschmelzung statt. Denn dort wächst Altes und Neues immer wieder zu lebendiger Geltung zusamen, ohne daß sich überhaupt das eine oder andere ausdrücklich voneinander abheben.

Wenn es nun diese voneinander abgehobenen Horizonte gar nicht gibt, warum reden wir dann überhaupt von “Horizontverschmelzung” und nicht einfach von der Bildung des einen Horizontes, der seine Grenze in die Tiefe der Überlieferung zurückschiebt? Die Frage stellen heißt, sich die Besonderheit der Situation eingestehen, in der Verstehen zur wissenschaftlichen Aufgabe wird, und daß es gibt, diese Situation als hermeneutische Situation erst einmal auszuarbeiten. Jede Begegnung mit der  Überlieferung, die mit historischem Bewußtsein vollzogen wird, erhährt an sich das Spannungsverhältnis zwischen Text und Gegenwart. Die hermeneutische Aufgaber besteht darin, diese Spannung nicht in naiver Angleichung zuzudecken, sodern bewußt zu entfalten. Aus diesem Grunde gehört notwendig zum hermeneutischen Verhalten Entwurf eines historischen Horizontes, der sich von dem Gegenwartshorizont unterscheidet. Das historische Bewußtsein ist sich seiner eigenen Andersheit bewußt und hebt daher den Horizont der Überlieferung von dem eigenen Horizont ab. Andererseits aber ist es selbst nur, wie wir zu zeigen versuchen, wie eine Überlagerung über einer fortwirkenden Tradition, und daher nimmt es das voneinander Abgehobene sogleich wieder zusammen, um in der Einheit des geschichtlichen Horizontes, den es sich so erwirbt, sich mit sich selbst zu vermitteln.

Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1990, trang 311-312.

Trong hai đoạn văn trích dẫn trên, đoạn thứ nhất có một chuỗi lập luận quan trọng:

“Sự thật là chân trời của hiện tại luôn được nhìn nhận trong sự đào luyện, vì ta vẫn luôn phải thẩm tra toàn bộ các tiên kiến của ta. Cuối cùng, điều quan trọng là việc thẩm tra như vậy thuộc về sự va chạm với quá khứ và việc hiểu truyền thống nơi ta đến.Do đó, chân trời của hiện tại không thể được đào luyện mà không có quá khứ. Hầu như không có một chân trời hiện tại tự mình, chỉ có các chân trời lịch sử mà ta phải đạt đến. Trái lại, việc hiểu thực ra luôn là một quá trình của sự hòa nhập, hội nhập/hòa trộn/hợp nhất (Verschmelzungfusion) các chân trời bị nhầm tưởng là tồn tại tự mình”.

Lập luận này là quan trọng, tuy nhiên, trên lập luận này, ông tiếp tục đưa ra câu hỏi, mà từ đây, ta có thể phần nào hình dung “Verschmelzung” theo cách hiểu của Gadamer có nghĩa là gì:

“Nếu các chân trời này giờ đây không tách biệt với nhau, tại sao ta lại nói đến “sự hòa nhập, hội nhập/hòa trộn/hợp nhất (Verschmelzung-fusion) các chân trời”, mà không đơn giản nói đến sự đào luyện của một chân trời quy nhất (der Bildung des einen Horizontes), hợp nhất trở lại các ranh giới của nó vào chiều sâu của truyền thống?”.

Ở đây, cụm từ “một chân trời quy nhất” là cụm từ quan trọng. Câu này có nghĩa là theo ông, không thể hiểu “sự hòa nhập, hội nhập/hòa trộn/hợp nhất (Verschmelzung-fusion) các chân trời” theo nghĩa các chân trời khác nhau quy về một chân trời truyền thống.

Đoạn sau, ông khai triển lập luận trên; đại ý là việc ta đến với văn bản trong truyền thống dưới góc độ ý thức lịch sử liên quan đến việc trải nghiệm “mối quan hệ căng bức” (Spannungsverhältnis) giữa văn bản và hiện tại. Và nhiệm vụ thông diễn học không phải là bao bọc mối quan hệ này bằng việc “đồng nhất hóa” (Angleichung) chúng vào nhau, mà là phơi mở (entfalten) mối quan hệ này một cách có ý thức.

Tất nhiên, không thể đơn giản căn cứ vào hai đoạn trên để đề ra việc dịch khái niệm này, vì nội hàm khái niệm này còn liên quan đến một khái niệm khác là “chân trời lịch sử”; mà qua hai đoạn này, ta chỉ có thể hình dung rằng, với ông, “Horizontverschmelzung” khó có thể là ý niệm về việc hướng đến một sự hợp nhất, duy nhất.

Tuy vậy, có lẽ, cũng khó có thể hình dung rằng nó mang ý niệm về một sự “trộn” lẫn nào đó, theo kiểu cái này trộn với cái kia, mà không “hòa” với nhau tự bên trong….

Đây là lời lạm bàn, mời các bạn suy nghĩ thêm.

Read Full Post »

SỰ HÒA TRỘN CÁC CHÂN TRỜI (FUSION OF HORIZONS)

Nối tiếp Husserl và Heidegger, Gadamer cho rằng ta sống và hiểu trong các chân trời. Các chân trời này đem đến một phạm vi cho khả thể của ý nghĩa. Cho dù một chân trời được tạo thành trong truyền thống và văn hóa, thì trong việc lý giải văn bản trong lịch sử, nó cũng có một độ căng (tension) giữa chân trời lịch sử của văn bản và chân trời hiện tại của người lý giải. Trong việc hiểu, ta cần đạt được chân trời lịch sử, nhưng điều này cũng có khả năng dẫn đến việc loại trừ quy chuẩn và các tiên kiến của riêng ta. Ta cần nhận ra các điểm đặc thù của cả hai chân trời này và vượt gộp chúng bằng việc thiết lập một mối quan hệ đưa chúng đến với nhau. Bất kỳ việc hiểu cụ thể nào cũng bao gồm một sự hòa trộn các chân trời như vậy; nó diễn ra trong một tiến trình mà trong đó truyền thống có được một đời sống mới và các tiên kiến của ta được biến đổi. Vì ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu, nên một sự hòa trộn các chân trời về bản chất là một sự hòa trộn ngôn ngữ.

dịch từ:

Nicholas Bunnin và Jiyuan Yu (chủ biên), 2004, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, Blackwell, USA, trang 274-75.

Read Full Post »