Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu, 2010

Căn phòng riêng của Virginia Woolf

Virginia Woolf

“Ví đây đổi phận làm trai được,

Thì sự anh hùng há bấy nhiêu”

(Hồ Xuân Hương)

Lời khẳng định đầy khiêu khích của Hồ Xuân Hương vẫn không che giấu được một sự thực là người phụ nữ thời xưa chưa được xem là bình đẳng với nam giới trên mọi lĩnh vực. Trong nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề ấy, với quyển Căn phòng riêng, Virginia Woolf đã viết nên một luận điểm nổi tiếng, bằng cách nghĩ đẫm chất hiện thực: “nếu viết văn, người đàn bà phải có tiền và một căn phòng riêng”.

Nhưng vì sao người đàn bà, nếu muốn viết văn, cần phải có tiền và một căn phòng riêng?

Trong những trang văn vừa giàu suy luận vừa bay bổng trí tưởng tượng, hình ảnh “căn phòng riêng” là hình ảnh có ý nghĩa hiện thực vật chất, nhưng đồng thời còn là một ẩn dụ độc đáo. Căn phòng riêng không chỉ là một nơi chốn riêng tư, mà còn là một không gian văn hóa, không gian cảm xúc và nghệ thuật mà ở nơi đó người phụ nữ được là mình, cho riêng mình. Nó còn là một ẩn dụ cho sự tự do, nơi người phụ nữ sáng tác không phải vì người khác, cho người khác, mà vì mình và cho mình. Virginia Woolf đối lập “căn phòng riêng” và “căn phòng khách trong nhà” như là sự đối lập giữa không gian của người phụ nữ và một không gian vốn đã được định vị là dành cho nam giới. Chỉ khi nào người phụ nữ “thoát ra khỏi căn phòng khách trong nhà” thì họ mới có thể nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của chính họ, nhìn cuộc sống như là cuộc sống và nhìn sự vật như là sự vật.

Nhưng vì sao lại là tiền? Phải chăng tiền mang lại tài năng văn chương cho người phụ nữ?

Virginia Woolf diễn đạt vấn đề trên bằng những đoạn văn tùy bút xen lẫn hồi tưởng lại trải nghiệm cá nhân của riêng mình. Đó là sự thay đổi trong bà khi nhận được khoản tiền thừa kế từ người dì của mình, “năm trăm bảng mỗi năm, suốt đời”. Từ một người, vì mưu sinh, phải “làm như kẻ tôi đòi”, phải “nịnh bợ luồn cúi”, bà đã có được “sự giải thoát lớn nhất, sự tự do suy nghĩ về mọi cái theo ý mình”. Vậy là chính sự thay đổi hoàn cảnh sống sẽ thay đổi ý thức tự do của người phụ nữ, thay đổi cách nhìn của họ đối với cuộc đời, và “cảnh sắc bầu trời mở ra bát ngát” trước mắt họ. Không phải tiền mang lại tài năng văn chương cho người phụ nữ, hay nó cũng mang lại, nhưng chỉ theo cách gián tiếp mà thôi. Đó là chỉ khi người phụ nữ có thể nhìn, cảm nhận và viết về cuộc sống bằng đôi mắt ngọt ngào, mẫn cảm và tinh tế của chính họ.

Với Virginia Woolf, văn chương không bắt nguồn ở đâu xa, mà ở trong thế giới hiện thực này, trong con người hiện thực của mỗi cá nhân nhà văn. “Văn học giống như cái mạng nhện, bám dính vào bốn góc của đời sống, mặc dù có lẽ nó chỉ bám hờ”. Trong câu văn trên là một hình ảnh nổi tiếng đã đi vào lịch sử phê bình văn học nữ quyền, hình ảnh “cái mạng của Virginia” (Virginia’s web). Văn chương, Virginia Woolf viết một cách sâu sắc: “…chúng là sản phẩm của những con người khốn khổ, và chúng bám lên những cái thông thường, hữu hình như sức khỏe, tiền bạc và nhà cửa chúng ta sinh sống bên trong”. Phải chăng ở đây mối quan hệ “văn chương” và “hiện thực” trong quan niệm của Virginia Woolf có sự mâu thuẫn: một mặt nhà văn nữ phải có tiền và một căn phòng riêng để nhìn cuộc sống bằng con mắt tự do của chính mình; nhưng mặt khác văn chương đích thực lại là sản phẩm của những con người khốn khổ?

Hay đó chính là một lưu ý thâm trầm và sâu sắc của Virginia Woolf: con người cần tự do để viết văn, nhưng văn chương đích thực chỉ đến từ trải nghiệm hiện thực của chính con người.

Hoàng Phong Tuấn

16/05/2010

Advertisements

Read Full Post »